| Quỳnh
Hương
QH đã về lại Tasmania "vào một buổi chiều xuân
nhạt nắng. Nắng vàng hoe như những nắng mùa qua ..." Tuy QH
hơi mệt sau nhũng ngày lênh đênh với mây trời, thân thể thì rã rời nhưng
cũng phải poetic một chút khi mở hàng để bà con được biết là QH rất vui
vẻ yêu đời sau chuyến đi này, nhất là sau khi được gặp các cố nhân và
thân hữu của SNA ở nơi này nơi kia. Về lại Tasmania mà tâm hồn QH vẫn
còn vấn vương vương vấn với tình SNA mà QH đã được sống lại trong mấy
tuần vừa qua.
Rời
Tasmania vào một ngày đông lạnh lẽo, nhưng khi đến Rome thì QH đuợc vào
lò mì. Rome vào cuối tháng tám thì nóng còn hơn sa mạc Sahara. Sau ba
ngày thì chạy qua Venice trốn nắng. Trời Venice ngày đầu mưa ngâu sao
mà thấy mấy cặp nhân tình ai mặt cũng buồn nhiều hơn vui, làm QH cũng
buồn lây, chắc phải đi thành phố nào có tiếng cười rộn rã. Đúng rồi, muốn
vui thì phải đến Paris thăm cô lái đò trên giòng sông Seine. Quả thật
không sai, khi đến Paris, gặp lại chị TH thì như cá gặp thớt, nhảy đành
đạch chờ số mạng của mình trong tay người (hehe). Chị TH thao thao bất
tuyệt rất là "nhiều chiện" , nghe hoài mà chưa đã. Chị TH và
phu quân còn lái xe mất 3 tiếng đồng hồ qua đến tận Vương Quốc Bỉ để ăn
cho được món fries (món khoai chiên) nổi tiếng nhất thế giới. Nghe nói
nơi này Bill Clinton và con gái có đến đây mua fries vừa ăn vừa thổi vì
quá ngon. Phải công nhận món fries này ăn ngon thiệt chi TH ơi, chả thua
gì fries của McDonald hoặc là KFC . Sau khi ăn xong thì anh Tr chở cả
nhà lên nhà chị AH ở Hoà Lan. Trong lúc dzung dzăng dzung dzẻ ở quê hương
thứ hai của anh chị AH, QH rất mừng được nghe lại giọng nói quen quen
lạ lạ, xa xa gần gần (hehe) của người con gái biển khơi gọi là Hải Lý.
Chuyện trò với chị xong thì thấy "con tim đã vui trở lại"
sau khi bị bắt ăn fries ngon nhất thế giới :-) . Chị TH và AH thấy QH
vừa mới ở tu viện ra, hiền còn hơn ma xơ, nên cả đám rủ nhau đi thăm “con
đưòng bách thú " với những mỹ nhân đang phơi mình tắm ánh trăng vàng,
thấy mấy cô phấn sáp có vẻ thiếu ăn thiếu mặc ngồi nhìn dòng người đi
qua đi lại, QH thấy sao mà khác với sở thú của Melbourne. Trong lòng QH
ngây thơ không biết đường phố này buôn bán cái gì ... tự dưng lại nhớ
đến phố "Hàng Đào" của Hà Nội. Điều cảm động nhất khi ở Paris
là sự nhiệt thành của anh Tr, dù bận rộn đến đâu anh Tr cũng nhiệt tình
chăm sóc và đưa QH đi đây đi đó.
Phải công nhận, Paris đi dể khó về, mới liếc mắt một chút là đã một tuần
trôi qua. Ước chi QH được ở thêm ba tuần nữa với chị TH, "biệt
ly nhớ nhung từ đây", QH bịn rịn muốn "ô rờ voa" với
chị TH nhưng nói không ra lời (vì dốt tiếng Pháp – (hehe)). Đến London
có hai ngày mà buồn khóc ngập đến hai giòng sông lận chị TH ạ. PChi thấy
QH tội nghiệp nên điện thoại bảo là Montreal là Paris, nếu qua đây thì
QH sẽ "buồn ơi chào mi". Đúng thật, khi đến Montreal, thì QH
không con là "trái tim trong ngục tù" nữa.
Canada
đúng là xứ lạnh tình nồng. Vừa chân ướt chân ráo đến nhà PChi thì được
biết có cơ hội đi Ottawa gặp lại những người hùng của thủ đô yêu dấu Canada:
thầy Hỗ, cô Huỳnh Hoa và gia đình của chi KNga, gia đình NDiệp. Phải công
nhận thầy Hỗ của mình vẫn còn phong độ và oanh liệt như thủa nào. Được
gặp lại thầy thì cũng như đượoc "trở vê` mái nhà xưa " của SNA.
Còn chị KNga và anh Ch thì luôn luôn mang đến mùa xuân và "ấm no"
cho mọi người . Gặp lại chị KNga thì không có sợ đói và thèm đồ ăn Việt
Nam. Cảm động nhất là anh Nguyện, phu quân của VThu lo đưa đón QH từng
li từng tí. Công nhận VThu nhà mình tuổi trẻ tài cao làm QH nhớ lại câu:
"Ra đường thiếp hãy còn son.
Trong nhà thiếp đã 4 con cùng chàng".
Đi
phố Tàu với VThu thì được bà con toàn phố chào đón như vị anh hùng cứu
thế hoặc là Godmother. Tiếc thay QH phải gạt lệ giã từ Ottawa sau buổi
họp mặt 2 giờ đông hồ. Chân ra đi mà lòng không muốn rời (vì muốn ăn thêm
( chị KNga)). VThu bỏ chồng dại con thơ ở nhà để chở QH về lại Montreal.
Sống với gia đình PChi cũng như chim được bay về tổ ấm. Nhìn cách cư
xử chăm sóc của mẹ PChi làm QH nhớ lại mẹ của mình nhiều lắm. Còn chị
Thơ, Di và Chiêu cùng các dâu rể thì thật là tuyệt vời. Thật tình mà nói
đây là một gia đình gương mẫu, đầm ấm và dễ thương dù đang ở dất khách
quê người. Tiếc thay QH chỉ ở được có 3 ngày thì phải cuốn gói ra đi như
"thuyền viễn xứ " (Bài này PChi hát rất là hay). Vào 5 giờ sáng
thì anh Khuê chở QH phải ra phi trường Dorval. Trời xui đất khiến máy
bay của QH đi Indianapolis bị cancelled nên phải đổi qua hãng máy bay
khác đến gần tối mới đến được Indianapolis.
Gặp được Loanne ở phi trường thì bây giờ QH mới biết rằng mình đang ở
xứ Mỹ. Thành phố Indianapolis, QH cũng "đã đi lại lắm lần"
nên lần này cũng vẫn thấy "xêm xêm" vì cảnh vật và người không
có gì thay đổi hết. Loanne vẫn đẹp như hồi được chọn làm hoa hậu Indiana
mấy năm trước. Đường phố ở đây có cây cao bóng mát làm QH nhớ lại những
đường cây xanh ngập lá của Saigòn. Sau 2 ngày ở đây thì QH nhận dược một
cú telephone của anh bạn gìa G. W. Bush nói với QH phải qua Texas liền,
nếu không thì QH sẽ bị lạc đạn :-).
Sau khi đổi máy bay ở phi trường Dallas thì QH đến Houston vào lúc nửa
đêm khi thành phố đang còn ngái ngủ như con mèo của Nguyên Sa, nhưng chỉ
có một gia đình tươi cười còn hơn là đóa hoa Quỳnh về đêm: Người đẹp Bình
Dương PTrang, anh Vinh và bé Trung đang đợi sẵn ở phi trường. QH đã viết
Email với PTrang cả trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt nhau. QH
còn nhớ rõ lắm cái hồi còn học ở SNA thì QH có để ý ở lớp bên cạnh có
một "cô láng giềng" với chiếc răng khểnh rất duyên
dáng và dễ ... ghét . Không ngờ 20 năm sau lại được gặp cô láng giềng
này ở Houston.
"Người ơi gặp gỡ mà chi.
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Mà
đúng thật là có duyên có số thật vì QH thì rất là khoái ăn cá tươi mà
đến nhà PTrang thì có đầy cá tươi, tươi đến nỗi mà lấy cá từ freezer ra
mà cá còn nhảy (hehe). QH như là cá gặp nước tha hồ mà bơi. Trời Houston
ngày hôm sau thì thật đẹp với mây thật xanh và trời thật hanh nắng. Anh
Vinh xin nghỉ làm để dẫn cả nhà đi chơi nước ở hồ và biển của Houston.
Ngồi trên tàu với hai chàng thủy thủ (vừa đầy vừa vơi kinh nghiệm ) Vinh,
Lâm và hai Mỹ Nhân Ngư PTrang và PAnh đi cùng, vừa tận hưởng cảnh thanh
bình của sông nước với mây trời, QH chợt nhớ lại mình quên chưa mua bảo
hiểm nhân mạng vì không biết bơi. Lúc về nhà thì nghe được một giọng nói
của một nàng trinh nữ với cái tên lãng mạn là tt gọi từ một cõi xa xăm
nào đó. Lúc đầu QH ngỡ ngàng không biết nàng trinh nữ này là ai, gọi làm
gì, để tặng hoa hay ... đòi nợ (hehe). Nói vậy cho vui chứ QH làm sao
mà QH quên được giọng nói êm ái của người dẹp xứ vạn hồ Minnesotta ;-).
Sau
những giây phút tận hưởng cái đẹp và dễ thương của Houston, QH định làm
một bài thơ nhưng xuất khẩu mãi mà không ra cái gì hết. May qúa QH gặp
được một đại văn hào kiêm thi sĩ, ca sĩ lẫn võ sĩ và không sĩ (sĩ quan
không quân ;-))đến tặng cho hai cuốn thơ và đi ăn hủ tiếu cho có nguồn
cảm hứng. Sau khi ăn uống tầm bổ đầy mùi vị quê hương thì anh họ Tiên
Bác cho QH đi thăm khu phố Houston, chùa Việt Nam và rừng than thở của
Houston. Phải công nhận chỗ này đẹp thật, thơ mộng như những con đường
tình ta đi. QH phải khâm phục kiểu lái xe rất là Texas của anh Tiên Bác,
một tay thì cầm mobile phone (cell phone), còn tay kia thì lo kiếm viết,
một mắt thì nhìn trước, còn một mắt thì nhìn sau, QH có cảm giác như là
John Wayne đang ngựa phi đưòng xa (hehe). QH gặp được Tiên Cô, Tiên em,
Tiên nhí và đại gia đình Tiên gây cho QH một cảm giác rất là gần gủi với
gia đình. Cảm động nhất là anh Tiên Bác dù bận rộn với võ đường mới mở
nhưng vẫn bỏ ra cả ngày chủ nhật để đưa QH đi thăm gia dình và thắng cảnh
của Houston. Ngày vui chưa dứt thì đến tối ăn ở nhà hàng Tây Đô với sự
hiện diện của cô thầy Mai Lan, gia đình chị NChiêu, người đẹp PAnh, gia
đình Tiên Bác và gia đình PTrang. QH thấy mình qúa may mắn được sống những
giây phút quá dễ thương với thầy cô và bạn bè. Ngay cả bạn bè ở xa như
Như Mai mà cũng thấy gần gủi rồi vì NMai mắc bận không qua Houston thăm
QH được nhưng cũng vẫn cầm điện thoại lên ca bài "I just call
to say that I love you"
Hồi xưa, QH có nghe đồn là Houston rất là khô khan và không có chi hấp
dẫn hết. Nhưng khi được tận mắt nhìn nơi này thì QH muốn chọn làm quê
hương ngay vì Houston quá dễ thương và lãng mạng: nào là con đường xanh
lá, những toà nhà đẹp dọc theo con đường phố êm đềm, ngọn gío chiều từ
bờ biển ấm áp thổi vào làm lòng người cũng man mác nhớ nhớ thương thương.
Qua đây rồi thì mới thấy được nét đẹp đậm đà của thành phố này và nhất
là tình người làm cho khách viễn du cảm thấy nơi đây là quê nhà.
Vào chiều thứ hai, tư dưng QH thấy lòng mình lâng lâng và héo hắt. Những
tia nắng ấm áp đầy tình người của Houston thì còn đó nhưng thời gian thì
vụt cánh bay xa. QH nhận thức rằng đây là ngày cuối của cuộc hành trình
và cũng là sự tiếp nối của chia ly. Khi PTrang và anh Vinh đưa QH lên
phi trường để bay về lại Úc, tự nhiên QH thấy lòng mình chợt se lại. Những
tình cảm gắn bó với xứ này làm sự ra đi quá khó khăn, miệng gắng nói mấy
câu gĩa từ mà tâm hồn thì rưng rưng như "mắt lệ cho người"
......

|