| Phương
Trang
Ngồi
viết mấy hàng chữ này mà lòng thấy nhớ nhớ thương thương. Đến xứ Úc hiền
hòa mà ai đã ghé thăm rồi thì chắc chắn sẽ để lại con tim ở đó. Năm ngoái
khi vào đọc những lời giới thiệu về xứ Úc và thành phố của Đại Hội SNA
2004, Phương Trang bắt đầu để ý đến cái xứ Down Under này. Thật ra PT
cũng đã nghe người ta ca nhiều câu vọng cổ rất mùi về xứ Kangaroo này,
nhưng khi đọc mấy đoạn viết về thành phố Sydney nói riêng và những thành
phố khác của Úc thì trong lòng PT thấy rất là rộn ràng muốn níu kéo lại
thời gian cho ngắn lại để được vào động hoa vàng này. Cứ ngồi đợi mãi
đến ngày Đại Hội SNA vào tháng 7-2004 nhưng rốt cuộc chịu không nổi đành
phải làm một chuyến "Hải Âu Phi Xứ ", rồi sau đó, khi Đại Hội
đến thì tính sau.
Lúc
đến phi trường Sydney thì đã thấy Hoài Thu, Đồng và hai bé đã đợi sẳn
với nụ cười và gương mặt hiền hòa cuả ngày tháng SNA xa xưa. Hoài Thu
với giọng nói ngọt ngào làm cho người nghe có cảm giác như đang đi vào
mùa thu đẹp dịu dàng dễ thương và dễ mến. Đồng thì tánh tình vẫn như xưa,
làm PT nhớ lại cái năm cuối cùng của SNA ngày nào, vào buổi văn nghệ của
trường lúc đó HT và PT đóng vai Trưng Trắc và Trưng Nhị, (nhưng rất tiếc
đến ngày trình diễn thì Trưng Nhị, PT, đang lênh đênh trên con tàu vượt
đại dương) còn Đồng thì thủ vai kép Thi Sách (anh TN và QH nghịch ngợm
phát âm Thi Sách theo tiếng Úc ngày nay là "Thích Sex"). Ban
Tổ Chức sau những ngày lùng bắt quân dịch thi túm được Đồng (TS) làm trưởng
ban văn nghệ cho ĐH SNA 2004 vì (thần) Đồng này rất là văn nghệ, đẹp trai,
vui tính (nhưng không độc thân): đàn guitar hết chổ chê, đánh organ mê
hồn người, thổi harmonica rất là mùi, đánh trống rất là ...điếc tai, với
giọng ca dĩ vãng ngọt ngào, chắc chắn sẻ làm cho màn văn nghệ SNA 2004
vui nhộn và rộn ràng còn hơn phòng trà Maxime của Saigon ngày xa xưa và
chợ cá cầu muối (hehe).
Ở được Sydney vài ngày thì PT như cánh vạc bay trở lại với bầu trời
bao la xanh thẳm của Úc . Khoảng một giờ lơ lừng với mây trời thì thành
phố Melbourne hiện ra như mời mọc đón chờ Alice in the Wonderland. Tự
dưng PT thấy tâm hồn xao xuyến rộn ràng với những tình cảm chứa chan của
thành phố xa lạ nhưng rất là thân thương này. Đợi sẳn ở phi trường là
QH, anh TN tay cầm bó hoa, và hai bé Dustin và Allan và Thầy Thu. Sau
cả mấy chục năm mới đuợc gặp lại thầy ... những hình ảnh xa xưa của nhừng
ngày sống như cánh chim vô định hướng của người tỵ nạn hiện trở về trong
tim PT khi gặp lại thầy. Với khuôn mặt khả kính, nụ cười hiền hòa, lời
nói nhỏ nhẹ trìu mến của thầy làm cho tâm hồn PT như đứa bé học trò được
sống trong đùm bọc yêu thương của ngày nào.
PT
về lại Houston đêm hôm qua. Loay hoay mãi tới hai giờ sáng mơi ngủ được.
Tuy vậy sáng nay cũng cố dậy sớm để viết cho các bạn vài dòng tâm sự.
Tâm tình của PT hiện giờ như là cánh vạc muốn bay trở về miền Down Under
cho đỡ thương đỡ nhớ. Úc châu xa thật là xa nhưng khi đến đây rồi thì
thấy quên đi hẳn tất cả những nhọc nhằn của một chuyến bay đêm. Lúc đến
phi trường Sydney, PT bắt đầu cảm nhận được tình người đậm đà muôn thuở
còn hơn ly café Republic mà QH ca ngợi mùi còn hơn sáu câu vọng cổ. Mà
cũng phải công nhận, uống xong ly café ở the Coffee Republic của QH thì
sau này chẳng muốn nhấm nháp café nào trên trái đất này nữa cả (hihi).
Khi
còn ở Houston, PT rất ít đi bộ, hở một chút thì lên xe, hở hai chút thì
xuống xe, nên mỗi ngày cũng như mọi ngày: đi xe hoài, “lâu rồi đời người
cũng qua”. Nhưng khi qua xứ Úc này, PT còn khỏe hơn hồi còn đạp xe đi
học của thời SNA ngày xa xưa đó. Nào là đi đến Wine Glass Bay để ngắm
cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nào là leo lên tận đỉnh núi Mount Wellington
để nhìn vào một không gian xa thẳm mà bên kia bờ là vùng Antartica, rồi
đi dọc theo bờ biển của The Great ocean Road để bắt bào ngư, nhớ hoài
là lúc đi dạo với Hoài Thu và Đồng ở Darling Harbour,
nơi được chọn làm trái tim của Đại Hội SNA 2004, ngọn gió mát thổi từ
Sydney Harbour Bridge làm lòng người như được mơn trớn với mái tóc bay
bay; Rồi được đi dạo mát ở bãi biển Manli, nước xanh thăm thẳm làm PT
cứ muốn nhảy ùm xuống nước để được trầm mình trong cái đẹp của thiên nhiên.
PT rất thích biển nên khi đặt chân lên đất nước này thì PT cứ ước gì mình
được thành “Ngư Phủ Phu Nhân Australia” (hehehe) để khi rãnh rỗi được
cùng ông xã và con tắm biển, câu cá ở những vùng biển thần tiên này.
Khi đến Bankstown với cô Huỳnh, chị Uyên Minh, Hoài Thu, Đồng và đám
lính SNA tháp tùng cô Huỳnh PT mới tin rằng ăn hàng ở đây vui và thú vị
quá! Thích nhất là mình được dzung dzăng dzung dzẻ đi từ hàng quán này
cho tới hàng quán khác như trong khu chợ Bến Thành chứ không phải lái
xe đến từng cửa tiệm riêng như khi ở Houston. Trước khi đặt chân đến Sydney
PT ngỡ ở Houston thứ gì cũng có nhưng khi bước chân giang hồ ghé qua nơi
này mới chợt như “Từ Thức lạc động thiên thai”. Trái cây, rau cỏ và đồ
biển tươi không chõ nào chê. Ngắm nhìn mấy chú cá nằm phơi mình trong
chợ Việt Nam ở Sydney PT chợt đau nhói con tim vì nhận thấy rằng mấy chú
cá kia trông có vẽ khả ái và kiêu sa hơn cả mấy chú cá ở nhà mình (hichic).
Khi cả bọn được QH mang vào một vườn đầy trái cherry thì Trang như "gian
thần", chụp giựt hết cây cherry này đến cây cherry khác, vừa hái
vừa ăn, vừa nhai vừa ôm bụng, chưa bao giờ mà PT có máu "thực dân"
như buổi chiều đi hái cherry ở hoang đảo Tasmania thần tiên của QH và
anh TN.
Tụi
mình leo núi xuống biển, đi qua không biết bao nhiêu vùng trời của xứ
Úc hiền hòa dễ thương mà không biết mệt vì lúc nào cũng rộn ràng tiếng
cười đùa với nhau. Đi đây đó và vui cười hoài nên khi về lại Mỹ, PT chợt
thấy mình không còn bị cái chứng đau lưng của mình ...nhưng bù lại thì
PT lại mắc chứng đau tim vì "trái tim còn trinh" của mình đã
để quên đâu đó ở Australia rồi !!!!
Có được
nhìn tận mắt Australia thì PT mới thật sự cảm nhận được cái đẹp thiên
nhiên hùng vĩ hài hòa của xứ Down Under này. Cái đẹp ở xứ này không những
phát xuất từ tạo hóa nhưng lại không kém phần dễ thương như tâm tình của
thầy cô và các bạn đã dành cho PT trong chuyến viếng thăm vừa qua. Tội
nghiệp QH và anh TN hôm chủ nhật lúc mặt trời còn ngái ngủ thì phải dậy
thật sớm để tiễn đưa bạn bè đến hai lần. Chỉ một lần thôi mà trái tim
của PT cũng đã đau nhói rồi. PT sợ chia ly lắm! Người đi thì ..."biệt
ly nhớ nhung từ đây" và người ở lại thì cảm thấy cả một trời trống
vắng trong tâm hồn.
Tối thứ bảy như thời gian với chiếc lá cuối cùng, "ngày mai Trang
đi, biển nhớ tên Trang gọi về ..", nghe QH và anh TN hát như xé vào
tim mình, với tiếng đệm đàn guitar trầm buồn của Đồng, rồi đôi mắt u buồn
của Hoài Thu, chưa ra đi mà lòng PT cảm thấy bịn rịn bùi ngùi ...
"Người về đêm nay hay đêm mai,
Người sắp đi chưa hay đi rồi,
Tôi muốn hỏi thầm người rất nhẹ,
Tôi đưa người hay tôi đưa tôi!"
Thôi thì đành cầm nước mắt trong trăm nhớ ngàn thương và “xin thời gian
qua mau” cho đến ngày Đai Hội SNA vào tháng bảy này để PT tìm lại bóng
dáng SNA êm đềm trên thành phố Sydney duyên dáng và đa tình đa cảm này.
(PT)

|