|
|
Lời Ngỏ... |
|||||||||||||||||||||||||
1971Trường nữ trung-học tổng-hợp đầu tiên tại Việt-Nam được khánh thành ngày 15-09-1971. Tên gọi — Trường Nữ Trung-Học Tổng-Hợp Sương-Nguyệt-Anh. Từ năm 1971-1973, Trường đã theo sự dẫn dắt của vị hiệu trưởng đầu tiên để đi những bước chân tự tin giữa những trường chị. Rồi như ngài Phù Ðổng Thiên Vương, chúng ta lớn mạnh sau khi có mặt. Kính dâng lên Cô Ðặng Kim Chi — một đoá hoa tinh thần để ngỏ lòng biết ơn... dù rất muộn màng, nhưng rất thành tâm từ những cựu nữ sinh của ngôi trường tổng hợp con gái. Từ năm 1973-1975, vị hiệu trưởng kế nhiệm, đã hướng dẫn Trường đi những bước chân vững chãi hầu chuẩn bị hành trang bước vào đời. Những lo lắng âm thầm đã chan hòa vào sự vỗ về qua cách giáo huấn ở khuôn viên. Kính dâng lên Cô Dương Thị Kim-Tiếng — một đoá hoa ân cần... mong rằng hoa sẽ thay người nói giùm những điều “ngôn bất tận ý.” Và kính trao đến Cô Lê Khắc Phương-Lan, Cô Phạm Thị Kim-Cúc, quý vị giáo sư trong Ban Giảng Huấn, và những thành viên trong Ban Văn Thư và Giám Thị — mỗi người một đoá hoa tri ân vì nghĩa cử của từng vị đã để nét trong tâm hồn của những học sinh từng một thời cặp sách ở trường Sương. 2001Trường được tròn 30 tuổi. Thoáng đó, thời gian lướt đi ba thập niên. Vật đổi, sao dời, trường phai nước vôi, người thay màu áo. Những kén bướm dệt tơ ngày xưa, giờ là những cánh điệp tự tại theo nắng ấm nhỡn nhơ. Những chân chim mới lớn thuở nọ, nay đang vượt gió ngàn, vui theo mây nội, sống thoải mái giữa đất trời. Ðời khởi sắc theo thân và tâm ta. Chớp mắt hơn 10.000 ngày đã như bóng câu qua cửa. Kẻ mất, người còn. Ta chân trời, bạn góc bể. Cấp đàn chị đầu tiên đang chần chừ ngoài ngưỡng cửa “ngũ thập tri thiên mệnh”; những đàn em theo sau đang dọ dẫm hay đã mấp mé bước vào tuổi “tứ thập bất hoặc” — dù muốn, dù không. Kiểm điểm lại, có lẽ ai trong chúng ta hẳn có cái nhìn chín chắn hơn về nhân sinh quan và quan niệm sống sau những thăng trầm nổi trôi. Và có thể, mỗi người chắc cũng đã có định nghĩa riêng về “hạnh phúc” cho chính mình, vì từ đó chúng ta kiểm điểm và sắp xếp lại những ưu tiên hàng đầu. Ðể vui, và biết đủ. Chấp nhận “nhân vô thập toàn” — không phải theo cái nhìn về cá tánh, mà chính là sự nhận thức — ai cũng có những gian nan, thử thách riêng tư. Thôi thì “... hẹn trả lại cuộc vui cho những ai trong chúng ta ...” bên nay cầu; nhìn quanh ở phía bên kia, chúng ta vẫn còn có nhau... hôm nay, — để chia sẻ, thương yêu, và đùm bọc. Nay kính, BBC |
||||||||||||||||||||||||||
|
© 2003 Suong Nguyet Anh High School Alumni Association Please direct questions and comments about this page to Web-Queen |
||||||||||||||||||||||||||
| Last updated: Friday, 8 August, 2003 4:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||