|
|
Một thời cắp sách |
|||||||||||||||||||||||||
| Lê Kim Nga Trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh được thành lập năm 1971, là trường tổng hợp đầu tiên được sự bảo trợ của Mỹ và do phu nhân tổng thống Nguyễn-Văn-Thiệu cắt băng khánh thành.
Tôi đã chọn môn kinh tế gia đình là môn nhiệm ý và nó đã gắn bó với tôi cho đến nay do sư nhiệt tình, tận tâm của cô hiệu trưởng đầu tiên, người mà tôi muốn ghi lên công ơn ở đây là cô Đặng Kim Chi . Cô là một người phụ nữ hoạt bát, lịch thiệp, nhanh nhẹn. Tính tình cô rất cởi mở , thích hoạt động, hay học hỏi những điều mới lạ. Ngoài những giờ học căn bản, tôi còn được cô nhận làm đệ tử "tà lọt" . Thời đó, rất thịnh hành làm hoa vải , thú nhồi bông. Cô đã theo học và cho chúng tôi một nhóm (bốn người ) đi theo phụ . Học làm hoa vải cũng lý thú lắm, muốn hoàn thành một đóa hoa lụa, ta phải trải qua nhiều giai đoạn. Từ một miếng vải lụa trắng, đem đi hồ keo cho cứng, in cắt mẫu hoa, nhuộm màu, ủi và dán cánh hoa, pha chế bột để làm đủ các loại nhụy hoa, và cuối cùng kết hoa lên thành chậu . Qua bao thao tác đó , đã luyện cho chúng tôi được tính kiên nhẫn và hiểu biết thêm về nghê thuật làm hoa và thú nhồi bông. Cô còn học thêm gia chánh, cô truyền cho chúng tôi những gì cộ học hỏi được. Các buổi triển lãm hoa do tòa đại sứ Nhật tổ chức hay những buổi thi đua nấu ăn do Hội phụ nữ VN tổ chức, cô đều tham dự, dĩ nhiên chúng tôi cũng được đi theo "ke'" Trở về chuyện sinh hoạt của trường, vì chọn môn KTGD, nên tôi đã được học may , thêu , nấu ăn, cách nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em, quản trị gia đình. Nhờ học những môn này mà tôi đã tự may cho mình chiếc áo dài để đi học, làm được miếng bánh ngon đem về khoe cha mẹ, cắm được chậu hoa tươi chưng trong nhà vào những dịp lễ tết. Trường được kết nghĩa với tiểu đoàn 5 nhảy dù do thiếu úy Quát làm đại diện liên lạc. Năm ấy tôi được cử làm phó trưởng khối xã hội . Vào dịp xuân, trường có tổ chức những buổi đi thăm và ủy lạo chiến sĩ hay đi thăm các anh thương binh tại quân y viện Trần Ngọc Minh. Mỗi lần đi ủy lạo như vậy là chủ bếp cô Ngọc Điệp và một nhóm đệ tử làm thật nhiều bánh mứt. Tôi nhớ có năm VC đã pháo kích trúng vào trường tiểu học Cai Lậy thuôc tỉnh Định Tường, tôi và cô T.Hương (gs. khối xã hội) được cử làm đại diện trường xuống tận nhà thương Cai Lậy để thăm và phát quà cho các em. Thật không bút mực nào tả xiết nỗi thương tâm khi nhìn thấy các em bị băng bó đầy người vì trúng mảnh đạn pháo kích. Một số các em khác đã từ giã cha mẹ , thầy cô , bạn bè thân yêu ra đi không một lời từ giã, về bên kia thế giới , nghìn năm an giấc mộng. Các em đã làm gì nên tội , để phải gánh chịu cảnh tang thương này ? Tôi tự hỏi mình mà trong lòng thấy xót xa vô cùng. Lần thăm viếng cuối cùng của tôi là quân y viện Trần Ngọc Minh, không cách ngày mất nước bao lâu . Nhìn những anh thương binh được tải về bằng trực thăng, trên chiếc băng ca, có anh mất tay , cụt chân, mù mắt, bị thương ở đầu , trên mặt. Cảnh thương tâm nhất là một anh thương binh chỉ còn vỏn vẹn một thân hình. Với bàn tay, bàn chân, hoặc nhúc nhích cái đầu vẫy chào, chúng tôi không sao cầm được nước mắt trước cảnh đau thương này. Ngoài ra, chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi thăm Hội Dục Anh và một số cô nhi viện tại Long Thành. Ngoài những sinh hoạt xã hội , trường còn tổ chức và tham gia những buổi thi hùng biện. Thanh Nhàn là người đoạt giải 3 trong buổi thi hùng biện Anh văn, do Hội Việt Mỹ tổ chức, những buổi đại nhạc hội gây quỹ uỷ lạo chiến sĩ. Trường có một đội diễn hành được trang phục bằng một bột đầm trắng, sau lưng áo có thêu huy hiệu hoa phượng thật lớn, với chiếc nón trắng đội trên đầu, nhìn đoàn diễn hành thật hùng hậu . Trường chúng tôi đã kết nghiã với trường tiểu , trung, đại học của Nhật (lâu quá, tôi không nhớ rõ tên trường này). Cô hiệu trưởng đãø tổ chức một buổi tiệc để tiếp đãi phái đoàn của trường bạn cũng như đại diện ngoại giao đoàn của xứ quán Nhật. Dưới sự điều khiển của cô N. Điệp ( nhà bếp chúng tôi phải mất cả ngày để chuẩn bị thức ăn) những món ăn thịnh soạn đã được hoàn tất do những bàn tay khéo léo và sự đóng góp của một nhóm giáo sư KTGD và vài đệ tử "ruột" . Món "gà hầm thuốc bắc " đã do bàn tay xảo thuật của cô N. Điệp chế biến ra . Tôi đã có lần nhắc đến kỷ niệm này, nhưng chắc vì quá lâu , nên cô đã quên mất rồi, câu chuyện có một không hai , mà cô đã vô tình đưa vào dĩ vãng. Với bầu không khí thân mật của đại diện hai trường, bên phía phái đoàn Nhật đã dạy cho chúng tôi hát một bài dân ca ( folksong) "Sakura". Hình ảnh của buổi tiếp tân và bài hát đó vẫn còn trong tâm trí tôi . Đồng thời , cũng vào năm đó , ban nữ giáo sư đã được đề cử làm ban giám khảo cho cuôc thi tuyển hoa hậu VN để sang Nhật dự thi "hoa hậu Á Châu" . Thành phần ban giám khảo gồm có 7 người : cô Kim Chi , cô Kim Khánh, cô Doãn, cô Thục, cô Thư Cưu và một số giáo sư khác. Sau một thời gian tuyển lựa và tập dợt, phái đoàn VN đã sang Nhật để dự thi và kết quả là một chị nữ sinh Trưng Vương đã đoạt giải " Hoa hậu duyên dáng" (đây cũng là do tài giao thiệp của cô Kim Chi). Trong phần phụ diễn văn nghệ của buổi thi tại Nhật, nữ ca sĩ Thanh Lan đã hát bài "Tuổi biết buồn" bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Với giọng ca truyền cảm, nữ ca sĩ Thanh Lan đã được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Để tiếp tục truyền thống của trường, chúng tôi sang đây đã ngồi lại với nhau , sinh hoạt, chia xẻ về kinh nghiệm và cuộc sống ở nơi xứ người . Mặc dù gia đình SNA ở rải rác khắp mọi nơi trên thế giới nhưng nhờ phương tiện liên lạc dễ dàng qua internet hoặc bằng điện thoại, chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn với tinh thần tương thân, tương trợ. Tình nghĩa thầy trò đã thắm thiết và trở nên thân mật, thầy trò chúng tôi xem nhau như cùng một gia đình và chính vì vậy chúng tôi mới có được cái tên "gia đình Sương Nguyệt Anh" ngày nay.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
© 2003 Suong Nguyet Anh High School Alumni Association Please direct questions and comments about this page to Web-Queen |
||||||||||||||||||||||||||
| Last updated: Tuesday, 12 August, 2003 9:13 PM | ||||||||||||||||||||||||||