Trang Nha
Vai net ve SNA
SNA Albums
SNA khap noi
Noi San
Gia Chanh
Sinh Hoat
Dien dan
Tin tuc xa gan
Tham thi ben nhau



Thầy Chủ Nhiệm

Thùy Như

(Bế giảng năm học 76-77, Tổ Ngoại Ngữ Anh Pháp, thầy Vĩnh, thầy Trình, thầy Hải, thầy Phước, thầy Khoa, cô Trâm, cô Kim Tiếng, cô Thúy Dao, cô Phương Mai, cô Huỳnh, cô Ánh Nga, cô Phương Lan)

- Ðập nó cho tao! Ừ, nó đó... nó đó...

- Chết rồi, nó bị chảy máu cam kìa...!

Cả bọn nhao nhao lên:

- Chạy mau tụi bay ơi! Ông giám thị tới...

Hôm nay là bữa học cuối trong tuần của lớp 7a8 nên cả lớp tỏ vẻ hớn hở lắm, riêng nó thì vẫn ngồi đó và không kém phần hồi hộp! Sau hơn 15 phút trôi qua, vẫn chưa thấy thầy Chủ Nhiệm của nó đâu cả. Nó vẫn hồi hộp chờ đợi. Ðây, thầy nó đã xuất hiện với một sấp hồ sơ và giáo án trên tay. Thầy nó vừa xong buổi họp với ban kỷ luật của trường cuối tuần! Nó và cả lớp bỗng dưng im phăng phắc. Từng ánh mắt theo dõi những cử chỉ của thầy nó để đoán xem một hình phạt ghê gớm nào đó sẽ được tung ra. Những tia nắng chiều hắt qua hành lang càng làm cho không khí thêm khó thở. Tuy những cánh cửa sổ cũ kỹ mở toang hoác, nhưng sao có vẻ chật hẹp, vắng lặng làm sao. Chỉ có tiếng giày khô khan của thầy nó bước đều trên sàn gạch cộng với vẻ mặt đăm chiêu và buồn buồn.

Nó đang ngồi đó, mặt cúi gằm, tay đan vào nhau, hồi hộp chờ đợi. Chờ đợi một hình phạt mà nó nghĩ không biết nó sẽ phải đối phó như thế nào đây. Bỗng nhiên, thầy ngước nhìn cả lớp và nói với một ánh mắt thật nghiêm nghị:

- Em nào gây ra chuyện lộn xộn ngày thứ Tư vừa qua thì hãy tự đứng lên?

Một vài giây lặng im trôi qua, và nó uể oải đứng dậy, mặt vẫn cúi gầm. Tiếp theo là vài tên khác, rồi chắc cảm thấy có lỗi nên cả bọn con trai tự đứng lên hết mặc dù có đứa chỉ làm nhiệm vụ cổ võ gà nhà! Ðầu óc nó lúc đó bỗng rối bời. Liếc nhìn mấy đứa áo dài xung quanh đang ngồi khoanh tay khép nép trên bàn, nó bỗng nghĩ vẫn vơ “Hừm, đừng có làm bộ giả nai! Mấy bà mà không giữ nhiệm vụ “lớp trưởng lớp phó” thì tụi này đâu phải khổ sở như hôm nay !!!”

Sau đó thầy “mắng” cho cả bọn con trai một trận. Khi tức giận, giọng thầy nó đanh lại, sắc mặt bỗng trở nên đỏ gay. Cái cảm giác “bị thầy mắng” trước sự chứng kiến của phe kẹp tóc ngồi chung quanh dường như kinh khủng hơn là bị quê! Sau một hồi tức giận, rồi dường như nghĩ ra điều gì, thầy nó bỗng dịu giọng xuống:

- Các em cố gắng đừng gây sự với nhau. Bây giờ các em còn nhỏ, còn có bạn bè để mà vui chơi với nhau. Sau này các em lớn lên, đi làm, có gia đình, mỗi người ở mỗi nơi rồi các em sẽ không còn có cơ hội để gặp nhau vui đùa thường xuyên như giờ đâu...

Thầy chỉ mắng vậy, nhưng không phạt cả lớp và ngay cả nó. Nó ngước lên nhìn thầy nó thầm cảm ơn cho một hình phạt mà nó tưởng phải ghê gớm lắm. Bất chợt nhìn thoáng trên khóe mắt của thầy, nó bắt gặp một ánh mắt đỏ hoe...

Hơn 10 năm trôi qua, một khoảng thời gian không phải là ngắn, nó giờ đây ra trường, đi làm và đã trưởng thành trên xứ người. Nhưng không khi nào nó có thể quên đi được những lời nói giá trị đó của thầy nó. Hiện tại nó đã hiểu như thế nào khi thầy đã không phạt nó khi xưa. Qua tin tức của bạn bè cũ, nó được biết thầy của nó cũng đang lưu lạc nơi xứ người như nó...

Thùy Như
H/S trường trung học cấp II Sương Nguyệt Anh, Sài Gòn - Kính tặng thầy Chủ Nhiệm lớp 7a8 Bùi Sĩ Hy, năm học 86-87.

Top of the page

   
© 2003 Suong Nguyet Anh High School Alumni Association
Please direct questions and comments about this page to Web-Queen
Last updated: Monday, 11 August, 2003 5:12 PM