|
Chuyện chúng mình |
|||||||||||||||
Với SNA em vẫn là người tình trăm năm Nói đến người tình thì hinh như ai ai trong chúng mình cũng có một hình bóng nào đó đang tiềm tàng trong đáy lòng, thỉnh thoảng làm cho mình nhớ nhớ, thương thương, nhất là những lúc sầu lẽ bóng trong căn phòng giá lạnh, hay ngồi trong một quán cafe bên hè phố lặng nhìn thời gian lạnh lùng trôi, cuốn theo tình cảm của một thời để yêu và một thời để chết (Time to Love and a Time to Die). Phải nói thời còn là nữ sinh cắp sách đi học thì không ít thì nhiều cũng có những giây phút nào đó nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu, có người thì nhớ trăng nhớ gió, người thì nghe tiếng ve sầu thì lòng lưu luyến bâng khâng cho ngày chia ly sắp tới, có người thấy áo nàng vàng thì yêu hoa dại, có người khi nhìn hoa anh đào nở thì nhớ một chiều xuân, riêng QH khi thấy nắng xuân thì lại nhớ đến ngồi chơi bầu cua cá cọp và tâm hồn hồi hộp lo lo sợ sợ không biết ra con gì và mất hết tiền lì xì. Đại gia đình SNA cũng có rất nhiều người yêu là chết trong lòng một chút chút (viết đến hai chữ này thì lại nhớ đến người đẹp KD), nhưng có một người mà ai cũng công nhận là người tình trăm năm của bạn bè SNA là chị ĐD, người về từ Toronto. Như những đại gia đình khác, đại gia đình SNA cũng có những người vì lăn lộn với cuộc sống mà tạm quên trở về mái nhà xưa, nhưng chị ĐD thì không thế, luôn luôn bên ta đang có em (sorry, sai văn phạm, bên em đang có ta -hehehe).
Được mệnh danh là Bang Chủ, chị vẫn nuôi trong lòng tinh thần hiệp sĩ đạo (chứ không phải tu theo kiểu đạo sĩ của thầy K - hehe), dù chết dù sống, dù lên núi hay đi xuống biển, dù sông có cạn và đá có mòn, dù cho mặt trời vẫn nằm lì không chịu thức dậy vì muốn lấy sick leave (hehe), dù cho phú quý vinh quang, lên voi xuống ngựa , dù cho phải ăn mắm mút ... sâm, BC luôn luôn là người tình trăm năm, không như những người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ (vì mình trốn nợ không được). QH đã có nhiều lần được tham dự đại hội SNA nên được nghe tận tai và thấy tận mắt cái uy danh và cái nét rất là dễ thương độc đáo (và độc địa) của chị ĐD. Đứng trước cả trăm con mắt, mà chị không run (trong lúc đó thì QH thấy hai cái đầu gối mình như earthquake), chị ăn nói văn chương rất lưu loát, nhất là những lời nói hồn nhiên nhưng rất là dí dỏm, đậm đà làm cho không khí dù trang nghiêm đến mấy cùng trở thành cởi mở nhẹ nhàng như mặt nước hồ thu. Chị ĐD có bộ trí nhớ rất là hay. Hễ ai quên đóng góp tiền cho gia đình SNA thì chị liền cất tiếng từ giọng hát em chợt vút cao và càng cao trong bài ca Sao chưa thấy hồi âm. Nghe xong bài này thì ai tưởng rằng đã quên thì cũng không bao giờ quên đóng .. hụi chết (hehe). Thành phố Saigòn luôn luôn là hòn ngọc viễn đông trong lòng mọi người, nhưng đối với gia đình SNA thì chị ĐD là hòn ngọc quý, và luôn luôn là người tình trăm năm. Trên bước chân em muôn ngàn lá đổ! Mỗi lần nhắc đến đại gia đình SNA thì như nói đến hình ảnh của hai cuộc đời: mái ấm gia đình SNA của ngày xa xưa, nơi đó có hoa phượng, có những tà áo trắng bay lượn cắp sách đến trường, có những buổi rủ nhau đi uống nước mía hay ăn bò bía dọc đường; những hình ảnh đó lúc ẩn, lúc hiện trong tâm hồn của rất nhiều thành viên SNA đang ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là một trong những lý do mà đại gia đình SNA hải ngoại thỉnh thoảng gặp nhau trên đất khách tha phương để tìm lại trong vườn kỷ niệm những bóng dáng của ngày xưa trong những chuyến đi về nguồn. Vào tháng sáu này chuyến tàu SNA về nguồi sẽ ghé lại Virginia.
QH còn nhớ rõ lắm, mổi lúc nhìn chị ĐBT trong tà áo học trò trên sân trường SNA, thì QH như đang ngắm Thúy Vân của Nguyễn Du, xuất hiện trên sân trường của mình. QH thời đó ngây ngô, ngơ ngơ, ngáo ngáo mà còn say đắm nhìn người, chắc là mấy anh Vọi thì phải chạy xuôi chạy ngược, chạy qua, chạy về, chạy tới chạy lui, bán nhà, bán cửa của cha mẹ (hay hàng xóm) mong sao được lọt mắt xanh mắt tím của người rồi mua gạch bát tràng xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. (hehe) Hy vọng là chị ĐBT sẽ giáng trần từ Cali trời mưa ít không như Saigon, để tham dự đại hội SNA vào tháng sáu này ở Virginia, và lúc đó Virginia sẽ "không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi". Sh! Sh! Sh! xin cẩn thận đừng loan truyền tin tức này, lỡ tin bay đến Toà Bạch Ốc, và nếu anh Bush nghe được thì anh chắc chắn sẽ trốn học, bỏ thầy, bỏ bạn để đến Virginia xin làm chú cuội trong ngày hội trăm rằm của SNA. Trăng Phương Nam Trăng và nguyệt là đề tài muôn thuở trong thi văn của quê hương mình, thà cuộc đời thiếu cơn mưa hạ, thà mùa đông không còn tuyết rơi, thà một tuần mà người yêu vẫn chưa đến, nhưng mà thiếu trăng, thiếu nguyệt thì cuộc đời vô vị và thiên đường như bị cuốn theo chiêu gió. Thế giới SNA cũng vậy, nếu mỗi lần nhắc đến thầy cô, thì tự nhiên thấy một hình bóng khả kính, luôn luôn là vầng trăng tròn soi sáng đưa đường dẫn lối cho đám học trò, dù khi còn êm ấm quấn quít bên nhau ở trong lớp học, hay trên sân trường SNA yêu dấu của ngày xa xưa, hay trong hiện tại trên đất khách xứ người, cô vẫn là vầng trăng dịu dàng, trìu mến luôn luôn chăm sóc đùm bọc đám học trò. Vầng trăng yêu quý này là cô MN hiện đang sống ở Sydney. Các bạn SNA có dịp được gặp cô MN tại ĐH SNA Syndey... vẫn nụ cười hiền hoà, giọng nói nhẹ nhàng, và tâm tình cởi mở, cô làm cho đám học trò được một lần nữa vinh dự vì người. Nghe tin từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho biết thì kỳ Đại Hội ở Virginia vào tháng sáu này, cô MN và thầy T sẽ vượt trùng dương qua tham dự. Ai mua trăng tôi bán trăng cho! Chắc là trăng của Hàn Mạc Tử, chứ vầng Trăng Phương Nam của SNA thì muôn đời được giữ trọn trong trái tim của đám học trò, không chịu bán cho ai đâu. Nói đến trăng thì phải nói đến chú cuội... Năm ngoái QH có dịp được găp cô và thầy T tại Tasmania. QH và anh TN chưa đuợc gặp chú cuội trong huyền thoại, nhưng gặp và được hầu chuyện với thầy thì cả một chân trời thơ văn âm nhạc mở rộng. Wow! Thầy hát hay quá, hồi xưa chưa nghe thầy hát thì QH rất thích giọng ca truyền cảm của Vũ Khanh, nhưng khi được nghe thầy ca thì... sorry Vũ Khanh của ngày nào đã trở thành "giọng ca dĩ vãng" QH đang đếm từng ngày để được ngắm nhÌn Trăng Phương Nam và được nghe lại giọng ca của chú cuội năm nào. Hồi nhỏ QH rất thích bài Never on Sunday, cũng tại vì hay có cái tâm trạng của chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, nhất là khi nghe "tiếng hát xanh xao của một buổi chiều", nhưng bây giờ thì ngồi trông chờ ngày chủ nhật để được hưởng the sunday evening fever của đại hội SNA ở Virginia. Nghe lóm được bạn bè trong BTC cho biết thì chương trình văn nghệ của đại hội kỳ này có rất nhiều mục rất là hấp dẫn, ai mà không đi tham dự thì rất là tiếc cay tiếc đắng khóc lẻ loi một mình, ai mà tham dự rồi thì cũng sẽ tiếc đắng, tiếc cay nhưng không được đòi tiền lại vì tiền US dollars sẽ như cánh vạc bay (hehe). Đêm văn nghệ sẽ có những mục cho nhi đồng để mấy em vừa trổ tài của mầm non SNA, vừa có cơ hội làm quen với các bạn trẻ khác trong đại gia đình SNA từ những chân trời khác đổ về. Nhừng mục khác sẽ cho khán thính giả một cơ hội có một không hai được chiêm ngưỡng, rung động và rung đùi, khi nghe những giọng ca ngọt ngào, duyên dáng, đáng yêu đáng quý của các thành viên SNA. Ngoài mục ca hát lúc thì líu lo thánh thót như chim đại bàng, lúc thì trầm buồn gợi cho người nghe những tình cảm nhẹ nhàng của ngày xưa thân ái, đêm văn nghệ còn có những mục vui đùa để cùng nhau sống lại những hoài niệm và bóng dáng của ngày xưa dưới mái ấm gia đình SNA. Vừa viết vài hàng mà đã thấy rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui... ngồi đây mà cứ mong sao cho thời gian qua mau để tha hồ mà Ô mê ly với mọi người trong Sunday fever! Nhận dịp Xuân về QH cũng xin chúc tất cả thầy cô và bạn bè gần xa hưởng một cái Tết thật vui, ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi nhiều và yêu nhiều .... và Thương Nhiều!
|
||||||||||||||||
|
© 2005 Suong Nguyet Anh High School Alumni Association Please direct questions and comments about this page to BTC Virginia 2006 |
||||||||||||||||
| Last updated: Friday, 21 April, 2006 10:23 AM | ||||||||||||||||