Quick Links:
 
Loi Chao don
Ban To Chuc
Lien Lac
Net dep Virginia
Chuong trinh dai hoi
Tu Airport ve Hotel
Du lich do day
Chuyen chung minh
Thanh phan tham du
Tin moi nhan
Bao tro
Ghi danh tham du


Chuyện chúng mình

Page: [4 | 3 | 2 | 1 ]

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI SNA WASHINGTON DC 2006
Hẹn hò cho nắng thêm xinh
Hè sang phượng nở chúng mình gặp nhau
Thành đô rực rỡ muôn màu
Chị BA duyên dáng đón chào chúng ta
Phố phường tấp nập người qua
Vui ngày họp mặt bướm hoa rộn ràng
DC tráng lệ huy hoàng
(Anh) Đào Hoa Thịnh Đốn chờ nàng tỏa hương
Thầy cô bè bạn thân thương
Khơi dòng kỷ niệm mái trường năm xưa
Bâng khuâng nói mấy cho vừa
Tiếc thầm tuổi ngọc đón đưa thuở nào
Tình Sương Nguyệt Anh dạt dào
Ắp đầy kỷ niệm mến trao ân tình
Phen nầy em đi với mình
Vui chơi xả láng hết “pin” mới dzìa!!!
HTG

Ngày Tháng Đẹp

Ai bảo Thu buồn, Thu chẳng vui
Nhớ về kỷ niệm thấy bùi ngùi

Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm... một phần cũng vì Tasmnia đang vào thu, nên bầu trời thật ảm đạm, QH ngồi bên tách cafe xem lại mấy cuốn báo SNA của những năm rồi, đọc đi đọc lại mấy bài của bạn bè thầy cô viết, tự dưng thấy nhớ thương trải dài trong dòng kỷ niệm.

Nói đến Thu thì đầy những mầu sắc buồn trong lời thơ ý nhạc. Nào là Buồn tàn Thu, Thu vàng, Thu sầu, Giọt mưa Thu và Thu quyến rũ ... Tuy Thu mang đến những nối buồn, bâng khuâng vô danh, nhiều người buồn quá chỉ muốn mùa Thu đi và không bao giờ trở lại. Nhưng lại có một người mê Thu như:

Trăng thu trải lụa trên sông
Cho anh nhớ mãi môi hồng nở hoa
Thu ơi, xin chớ đi xa
Để cho nỗi nhớ thiết tha bồng bềnh

htgNãy giờ, chắc ai đọc mấy hàng chữ này thì nghĩ rằng QH đang say rượu hoặc đang úp úp mở mở cái gì đó . Thôi thì để QH nói thẳng ra cho rồi. Đó là mấy câu thơ rất quyến rũ, lãng mạn, và vẫn còn phảng phất nét dễ thương dịu dàng và hào hoa của anh rể SNA mà thiên hạ trong đại gia đình SNA đặt cho cái tên thật kháu khỉnh đầy mộng mơ: Học Trò Già (HTG) (hehe).

Phải công nhận là cái tên này không hợp với anh L chút nào cả. Lúc đầu mới gặp anh ở Đại Hội SNA ở LA, ai cũng khen anh L nhà mình rất là trẻ đẹp, vóc dáng rất là phong độ, chả thua gì "Tuấn, chàng trai nước Việt" cả .

Vào đại hội SNA tại Virginia vào tháng sáu này, anh HTG yêu mến của đại gia đình SNA sẽ cùng cô Thắm duyên dáng của huyện Texas nhà mình làm Anh Xi và Em Xi chung cho đại hội. Wow! What a treat cho ngày đại hội!

Tại đại hội SNA ở Sydney, anh L ham vui, dù xa lắc xa lơ ở Cali cũng bay đến để góp vui cho đời! Hãy nghe chính anh kể lại những hình ảnh vào đông của Ngày Tháng Đẹp:

Giữa tháng bảy đêm đông trời rét vội
Cơn mưa phùn rả rích nỗi nhớ nhung
Lũ bạn xưa xúm xít dạo phố chung
Như thuở bé ham vui người ướt sũng.

Phải công nhận là hội họp nào mà không có anh L thì như "mấy vì sao lạc" . Anh có lối nói chuyện rất là duyên dáng và vui đến nỗi dù ai có buồn đến đâu thì con tim cũng vui trở lại, ai mà tâm trạng u ám như mùa đông mà nghe anh kể thì thấy "xuân đã đến rồi" trong tâm hồn mình, và ai mà đang bị con nợ rượt mà khi gặp anh thì ... cũng dzậy thôi (hehe).

Thơ của anh L thì rất là nhiều, và bài nào cũng "ru em vào mộng" hết . Anh rất là nghệ sĩ tính, và làm thơ thì ngay cả TTKH hay Vũ Hoàng Chương cũng mê đọc. QH nhớ hoài câu thơ anh để lại cho bạn bè SNA khi anh và gia đình lên máy bay rời xứ Úc:

Phút chia tay bùi ngùi đầy quyến luyến
Tiếng gượng cười ngấn lệ ngập hồn tôi
Lẫn vào tim hòa nhịp thở từng hơi
Xin em giữ dùm tôi ngày tháng đẹp.

Anh "Học Trò Già" ơi! We can't wait to see you! Mong gặp lại anh ở Virginia nghe vì như anh đã nói:

Nếu mai sau ai có lỡ chuyến đò
Nhớ tìm lại dư âm trong kỷ niệm.

Hát hội trăng rằm
Vừa rồi QH gặp một chị, sau khi nói qua nói lại, nói đi nói về thì biết rằng chị này là Bí Thư Ban Cổ Động (BTBCĐ). Nhìn thấy chị mặc áo xanh quần đỏ, rồi tóc gắn lông gà, miệng cười như hoa mai vào cuối đông, trông rất là kỳ kỳ... 12 con giáp không giống con nào hết. QH xin đăng lên đây cuộc đối thoại để bà con đọc cho vui. QH hơi nghi nghi, ngờ ngờ, không biết chị này có thật hay là người của hư vô huyền thoại.
QH: Thưa chị, việc tổ chức đại hội đi đến đâu rồi? Có mục gì vui buồn thì xin chị cho bà con cô chú biết.
BTBCĐ: hmmmm "đường vào... đại hội có trăm lần dzui không có một lần buồn". May thay, mọi việc xẩy ra rất là có "giá trị", ai ai cũng gởi email đòi giúp đỡ, người thì đòi nấu gà, nấu vịt hoặc lẩu dê xối xả (hehe) đem tế đại hội, người thì đòi bán nhà, bán của dâng hiến cho ĐH, nhưng BTC từ chối vì sợ bán xong nhà thì lại dọn vào trụ sở Đại Hội ăn nằm, ở dề và không chịu về... quê thì BTC sẽ sạt nghiệp.
QH: Thưa chị, trong chương trình có mục gì lạ không?
BTBCĐ: Vì học trò phải có đầy đủ công dung ngôn hạnh, do đó mình phải duy trì truyền thống này, cho nên đại hội kỳ này có mục thi bốn màn Công, Dung, Ngôn Hạnh, và có bốn giải thưởng cho bốn thí sinh có "giá trị cao cấp".
QH: Xin chị giải thích chi tiết cho bạn bè biết để chuẩn bị cho cuộc thi.
BTBCĐ: Về phần thi "Công", đây là phần thi nấu ăn. Thí sinh sẽ thi nấu các món ăn ngon nhất dâng cho các mama trong ban giám khảo thưởng thức. Nếu ăn xong món nào mà mấy mama không bị Tào Tháo rượt tức là món ăn "number one!"; còn món nào mà mama vừa ăn vừa ôm bụng vừa la "bụng làm dạ chịu" tức là món cà chớn, sẽ bị rớt đài.
QH: Không biết ai chứ em thì xin rút lui khỏi thi nấu ăn vì em chỉ thích ăn chứ không thích nấu cho người khác ăn (hehe). Còn phần "Dung" thì thi ra sao?
BTBCĐ: Về thi "Dung", thì các chị không cần phải đích thân dự thi vì học trò SNA ai cũng đẹp cả rồi. Do đó, mình nên lôi mấy rể SNA ra dự thi. Ai mà "rờ râu, râu rậm rạp, rờ rốn rốn rung rinh" (hehe), biết ca vọng cổ, biết chìu vợ, cho vợ đi "tu chợ" đều đều... thì sẽ có nhiều triển vọng lắm.
QH: Vậy thi phần "Ngôn" thì gồm có cái gì?
BTBCĐ: Như cô KH trong BTC đã nói, sẽ có mục đấu vỏ đài bằng..."mồm". Ai mà ăn nói văn chương lưu loát đến nỗi địch thủ phải bịt mũi (hehe) thì chắc là được giải nhất, còn ai đứng hàng runner-up thì đưọc giải "Á khẩu" (hehe).
QH: Còn thi phần "Hạnh" thì sao?
BTBCĐ: Thay vì thi về "Hạnh" kiểm, thì sẽ có màn thi "Bất Hạnh". Ai mà vừa ngồi nghe văn nghệ do ca sĩ miệt dưới trình diễn (ban tam ca Ba Con Vịt (hehe), vừa ngáp, hoặc ngoáy lỗ tai, thì có hy vọng trúng giải. Còn ai mà vỗ tay tán thưởng tức là .... xạo.
QH: Thưa chị, nghe nói cái màn "Người Mẫu Dog Walk" hấp dẫn lắm phải không?
BTBCĐ: Đây là màn độc đáo nhất của đại hội. Mỗi bàn sẽ cử một nam thí sinh lên tham dự. Thí sinh sẽ được chính khán giải đưa ra những câu hỏi dí dỏm, hốc búa; rồi được ban nữ "khám khảo" xem thân thể có đúng tiêu chuẩn không, và nhất là phải đi dog walk uyển chuyển... anh nào đi nhẹ nhàng, sáng tạo và rất là "ướt át" gợi hình thì sẽ được thưởng (hehe).
QH: Cám ơn chị rất nhiều, chị có điều gì nhắn nhủ bà con đi dự ĐH không ?
BTBCĐ :có chứ, tôi xin tặng câu thơ sau đây:

Ngày mai trong đám xuân thu ấy
Có kẻ theo người nhập cuộc chơi

Hôn Môi Xa với những nỗi nhớ rất gần...

Ta gõ cửa trên đường sâu, ngõ hẻm
Ký ức dài ta cúi xuống tìm xem

sydneyMỗi lần nhắc đến đám học trò của ngày xưa, thì có rất nhiều khuôn mặt dễ thương, dễ ghét của thời đi học hiện ra trong vườn hoa học trò của bạn bè SNA. Có người thì phá còn hơn ma hơn quỷ (e.g. LT hehe), có người thì ngày đêm miệt mài mài kinh sử đến độ quên đi cái vui của tuổi học trò, nhưng có một khuôn mặt thật khả ái, ăn nói thật nhỏ nhẹ ru hồn như ngọn gió chiều, đôi mắt long lanh như giọt sương mai, đó là PT, cô láng giềng đoan trang của miền thùy dương Houston, được bạn bè gọi đùa là "Hôn Môi Xa",cũng là phó nhòm của ĐH SNA ở Sydney và được xem là "người ơi người ở đừng về của Đại Hội SNA".

Tôi vẫn nhớ về mùa hè năm ấy
Nắng ươm vàng, mây trắng, gió xôn xao

Cách đây mấy năm, vào mùa hè, QH có dịp bước chân đến Houston vào một buổi chiều nhạt nắng, dự trù tạm ghé chân ở nơi này một hai đêm như lữ khách dừng ở quán trọ trong cuộc hành trình biền biệt của mình, nhưng khi đã đến đây rồi thì lữ khách chỉ muốn nhận nơi này làm quê hương. Houston có rất nhiều cái đẹp làm rung động lòng người, nếu mà ai trong gia đình SNA đã đến đây rồi thì khó mà cất bước ra đi, nhất là khi được hàn huyên bên chén trà và tách café đen với PT, PA, NC và TB. Nghe phía Houston thiên hạ đang mua vé chợ đen đi dự Đại hội năm nay. Hình như PT đang thuê xe (ngựa) đưa bà con đi dự đại hội.

Chiều nay ta đứng bờ sông lạ
Sương khói buồn giăng thương nhớ thương

Cứ mỗi buổi chiều đi dạo dọc theo bờ sông Tamar xanh lơ của Launceston, QH lại nhớ ngày ra khơi trên chiếc tàu nhỏ với gia đình PT ở vịnh Mexico, tàu chạy mau như thi đua ngựa. QH ngồi cạnh PT và PA miệng cố cười tươi như hoa (héo), nhưng trong lòng thì tả tơi hoa lá, "biển thì bao la, và QH thì lo xa" vì không biết... bơi. Chả lẽ nước non ngàn dặm qua Houston thăm bạn bè rồi cuối cùng vĩnh biệt trần gian để nhắm mắt ngàn thu nơi chốn này. PT và PA hình như đoán ra 'nỗi buồn gác trọ' của QH, nên nhìn QH mỉm cười nhẹ nhàng trấn an "em không chết đâu em"

Mỗi đóa hoa học trò của SNA có những nét dễ thương riêng, và đối với SNA, thì phải nói PT là biểu tượng của đoan trang, của tình bạn đậm đà trong tâm hồn cao thượng, là tiếng sáo êm đềm của đồng quê mang đến cho mọi người những âm điệu dễ thương của tình quê hương và tình người.

Ðôi khi lòng bỗng rộn ràng
Nhìn chim vỗ cánh theo đàn cao bay
Ðôi khi đứng giữa ban ngày
Nhìn trời mơ biển, nhìn mây nhớ rừng

Đối với gia đình SNA, mỗi khi nghĩ đến mái trường xưa, ai mà không xao xuyến trong lòng khi nhớ mây, nhớ biển, nhớ đàn chim Việt, và nhất là nhớ đến những khuôn mặt thân thương của thời cắp sách. Nhưng mỗi khi nhắc đến những hình ảnh SNA ngày nay, riêng đối với nhóm bạn bè xa gần, PT là cơn mưa hạ làm tươi mát tháng ngày, là niềm vui của thời gian và là nhịp cầu của không gian chia cách.

Tất cả bắt đầu từ ... "ngày đó có em đi nhẹ vào đời"! (QH)
Note: những câu thơ này của TTV.

Yêu em dài lâu

Thứ bẩy đi rồi lại đến, mang theo cảm giác bâng khuâng của ngày cuối tuần, nhất là khi nghĩ đến ngày đại hội! Hôm nay, QH ngồi bên cửa sổ phía sau vườn, vừa nhìn cảnh ảm đạm của mùa thu trong vùng thung lũng Trevallyn, vừa nghe giọng ca buồn buồn trong băng nhạc của cô ca sĩ nào đó:

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đả chết rồi.

nhQH không biết hoa thạch thảo là hoa gì, nhưng cứ nhắc đến thu là đã thấy buồn buồn rồi, thế mà còn cái cảnh hoa bị ai vô tình ngắt đi để cho mùa thu phải tàn tạ chết theo tháng ngày, ai trong chúng mình mà không buồn lây.

Cũng may là trong vườn SNA, mùa thu không bao giờ chết đâu (nhất là có đại hội sắp đến), và không có ai dại dột gì mà ngắt đi những đóa hoa diễm kiều của bốn mùa với sắc hoa màu nhớ. QH thấy có một loài hoa của SNA rất là đặc biệt, không bi quan, không ai oán, với cái tên thật là dễ thương, đó là hoa Ấu Tím.

Ai mà chưa biết hoa này nhưng nghe cái tên thì cũng muốn fall in love nếu chưa bao giờ yêu; hoặc fall in love again nếu đã từng bị "yêu là chết trong lòng một tí xíu". Còn ai đã từng nhìn hoa Ấu Tím tha thướt trong tà áo dài đi một mình trên con đường với nhừng hàng cây ngập lá, thì chỉ muốn thương hoài ngàn năm.

"Tôi luôn yêu thích những con đường có hai hàng cây sóng đôi. Con đuờng Hồng Thập Tự, con Đồng Bắp, ngày xưa hai hàng cây dầu , con đuờng Hồng Bàng hai hàng cây gõ, con đuờng Trần Quý Cáp hai hàng cây me".

QH tình cờ một dịp nào đó đọc câu văn nhẹ nhàng này của chị Ấu Tím, thì bỗng nhiên nhớ đường xưa lối cũ rất là nhiều, nhất là những buổi chiều chạy xe trên con đường Duy Tân cây cao bóng mát, rồi hàng me xanh, rồi ghé vào xe bán nước mía bên lề đường, uống ly nước mía, rồi thấy cuộc đời không còn bên kia bờ hiu quạnh.

Lúc trước chưa được gặp chị Ấu Tím, nhưng mỗi lần đọc những bài văn chị viết, QH cứ mường tượng mình đang đối diện với một người con gái ít nói, với đôi mắt buồn như mặt nước hồ, chỉ một giọt lệ thôi cũng làm cho bao chàng tâm hồn xao xuyến, lời văn thì lãng mạn nhẹ nhàng như "mùa thu yêu đương".

Nhớ lại khi xưa đi dự đại hội SNA ở LA, lúc màn văn nghệ bắt đầu, thì QH lần đầu tiên được nhìn chị Ấu Tím vui vẻ chuyện trò duyên dáng trên sân khấu. Nghe chị kể chuyện "phá làng phá xóm" trong thời đi học, QH vừa nghe, vừa lắc đầu, không ngờ hoa Ấu Tím này lại nghịch ngợm đến vậy.

Hoa Ấu Tím của SNA thì rất là đa tài đa dạng. Chị biết đánh đàn, biết chơi bài nhạc lẫn bài cào. Nếu mà ai nghe chị hát bài Trường Làng Tôi, thì dù có làm biếng học cùng muốn cắp sách đi học, ai mà nghe chị ca những bài ca không tên của Vũ Thành An thì buồn quá chỉ muốn đi tu hay vào tù (hehe), và mỗi lần nghe giọng hát siêu thoát qua những cung nhạc của TCS, thì dù là bia đá cũng thấy xót xa phận người.

Mổi lần được nghe giọng hát vừa ngọt ngào và buồn buồn của chị, hoặc đọc những bài văn chị viết, đầy tình cảm đậm đà như hồn thơ dâng sóng, ý văn nhẹ nhàng đầy tình người và tình quê hương, thì QH tin rằng ai cũng... yêu chị cho đến khi trái tim ngừng đập. Còn riêng với bạn bè SNA, trong lòng ai cũng ....yêu hoa Ấu Tím dài lâu!.




Page: [4 | 3 | 2 | 1 ]

Top of the page


© 2005 Suong Nguyet Anh High School Alumni Association
Please direct questions and comments about this page to BTC Virginia 2006

Last updated: Tuesday, 2 May, 2006 11:12 AM